Friday, May 9, 2014

NGƯỜI CHẾT HAI LẦN

Sau chiến tranh, những người lính tử trận của hai phía Quốc, Cộng đều được lên thiên đàng. Họ thương xót nhau trong tình đồng loại. Thượng Đế thưởng công cho cả hai phía bằng cách cho họ được trở lại hình hài nguyên vẹn. Ngài dắt họ đến một cánh đồng tòan những bàn chân, cánh tay, và những chiếc đầu xếp thành đống: “Các con hãy nhặt lấy cái nào của mình thì lắp vào.”
Sau một hồi tìm kiếm, họ cùng đồng ý là cứ nhặt được cái nào thấy vừa vừa thì lắp vào mình, không cần thiết có phải tay chân đó là của mình đích thực hay không. Nhất là những cái đầu, thân thể nào không có đầu cũng đều muốn cả. Bây giờ những thân thể thiếu sót, tàn tật đã thành nguyên vẹn. Họ đến xin Thượng Đế cho trở lại trần gian. Thượng Đế nhìn họ một lúc, ngài lau mắt lệ, rồi bằng lòng.
Họ khoác vai nhau vừa đi vừa hát một bài quốc ca mới do họ đặt ra. Càng đi gần về phía trần gian họ càng phấn khởi. Bỗng họ đứng khựng lại vì họ bắt đầu nghe thấy những tiếng la lớn ở phía trần gian vọng lên: - Đả đảo Việt Cộng! đả đảo Việt Cộng!
- Đả đảo Mỹ Ngụy! đả đảo Mỹ Ngụy!

Họ còn ngơ ngác chưa biết nên tiếp tục đi hay quay lại, thì bỗng dưng những chiếc chân, cánh tay họ vừa lắp vào giằng xé nhau ra khỏi thân họ.
Cái chân của người Cộng Sản không chịu gắn vào thân của anh lính Cộng Hòa, cánh tay của Mỹ Ngụy không chịu nổi cái mình của anh Việt Cộng. Những cái đầu mới thật đáng thương, chúng bay lơ lửng trong không gian, chẳng tìm ra cái cổ nào thích hợp nữa.
Bây giờ có ai chết được lên thiên đường sẽ thấy trên một trạm giữa thiên đường và trần gian có những thân hình không tay, không chân, và ngay cả không đầu nữa thì biết ngay đó là những tử sĩ Việt Nam.