Sunday, December 14, 2014

TỪ LÚC NÀO

Cô con gái tôi mang thằng cu anh, gần 4 tuổi đi thăm cô bạn thân mới sanh ở San Diego, nhờ mẹ sang hai ngày trông con bé em mới hơn 2 tuổi.

Khi con gái tôi mới sanh cho tôi đứa cháu đầu tiên, một chị bạn ở xa viết thư mừng kèm theo lời nhắn “Nhớ là chị không phải làm mẹ nữa nhé, chỉ là bà thỉnh thoảng sang chơi thôi.” Bạn dặn thấy có lý đấy, nhưng lý làm sao hơn được tình, nên vẫn: “Cá chuối đắm đuối vì con”

Sáng dậy, thay tã, thay quần áo, cho cháu ăn ngày ba lần, nhớ cho cháu uống sữa. Bồng lên, đặt xuống, hát bài “Em có nuôi một con chó, trông nó to như con bò.”  rồi hát bài “Jingle Bells” cho cháu hát theo.

Nhờ có anh lớn nói giỏi nên em bé bây giờ cũng nói, cũng hát không kém gì anh.

Mọi khi, chỉ trông cháu, chơi với cháu vài ba tiếng. Dịp này một mình với cháu tới hai ngày, tôi học được nhiều điều lạ lùng về trẻ nhỏ.

Tôi chắc mình đã quên mất những chi tiết nhỏ nhặt của con mình thời thơ dại, hay tại lúc trước mình quá bận, nên không để ý đến trẻ con biết được những gì ở tuổi lên ba.

Nhìn thấy một con bé con, hãy còn mặc tã, ôm búp bế, vỗ vỗ lên lưng rồi nói:

-         You o k, o k, baby, don’t cry, I love you.

Tôi biết là cô bé nhắc lại lời của mẹ dỗ cô, mỗi khi cô khóc hay cô ngã, nhưng tôi tự hỏi:

 Thượng Đế đã dạy người phụ nữ làm mẹ bắt đầu ở tuổi nào?

Cô dỗ em xong, vào bếp, mở mấy cái ngăn kéo, mang nồi, xoong, chảo ra. Vừa khệ nệ vác cái nồi nặng và to vừa nói:

-         Bà, I cooking
-         Con cook cái gì? Con có cook fish không?
-         No Bà, I cook chicken

Thượng Đế đã dạy người phụ nữ làm nội trợ bắt đầu ở tuổi nào?

Có lúc vừa ôm em, cô vừa hút bụi. Cái hút bụi đồ chơi bằng nhựa kêu vang nhà. Miệng cô thì ngậm cái tù ti, tay phải ôm em, tay trái hút bụi. Cô làm trông rất gọn gàng.

Thượng Đế dạy người phụ nữ tài đảm đang bắt đầu ở tuổi nào?

Thỉnh thoảng cô nhớ mẹ, cô kêu “Mama” bà dỗ một lúc hát mấy bài là cô quên ngay. Nhưng đến chiều tối, cô nghe tiếng động là cô kêu ầm lên:

-         Daddy home, Daddy home.

Khi bố cô về, là cô trở thành một con bé khác, cô nhõng nhẽo, cô đòi cái này, cô chê cái kia. Cô bám chặt không cho bố đi tắm.

-         Daddy no shower

Bà phải can thiệp, mãi cô mới bằng lòng buông bố ra. Cô kể ra một lô kẹo cô biết là thế nào cũng phải được một thứ, bố cất ở đâu đó. Những thứ này bà và mẹ ít khi cho cô.

-         Daddy, jelly bean, chocolate, m and m

Rồi cô xòe bàn tay ra nói: “two” để bố cô đặt vào 2 viên kẹo nhỏ xíu màu xanh đỏ.

Thượng Đế dạy người phụ nữ biết yêu sách phái nam bắt đầu ở tuổi nào?

Tôi nói với con rể:
-         Cả ngày chơi với bà, ngoan lắm. Bố về mới bắt đầu nhõng nhẽo.

Con rể cười nói:

-         Con gái mà, giống mẹ đấy bà ạ. Mai mốt lớn hơn nữa, con phải chiều một lúc tới hai người phụ nữ cơ.

Ở nhà con, trông cháu hai ngày. Khi cháu ngủ tôi làm những việc vặt trong nhà. Ngồi gấp những cái quần áo nhỏ xíu của hai đứa bé, lẩn thẩn nghĩ. Không biết mình còn sống được bao lâu để nhìn thấy những chiếc quần áo này rộng hơn, dài hơn, nhìn thấy cháu trưởng thành trong một xã hội đầy phức tạp này. Cô bé đó liệu có muốn thành người nội trợ mang nồi ra nấu cơm, vừa hút bụi vừa ôm con vỗ về hay cô trở thành một con người nào đó luôn bay từ nước này sang nước khác, làm một cái công việc chỉ cần đến trí óc. Cô không cần đến đảm đang, mềm mỏng của một bà nội trợ và nhất là cô không có cái nhu cầu phải nhõng nhẽo phái nam.

Không lẽ, công của Thượng Đế dạy cô những cá tính tuyệt vời của phụ nữ từ tuổi thơ, bay đi như mưa, như mây hay sao?

Nếu thế thì tiếc thật!