Sunday, May 26, 2019

Mẹ Tròn Con Vuông


(Tiếp theo: Người Khách Lạ Trong Vườn - Bài kỳ trước )

Từ ngày Vịt Mẹ tới nhà tôi làm tổ, ngày nào tôi cũng thăm chừng ba, bốn lần và đếm từng ngày, chờ trứng nở.
Sáng tinh mơ hôm nay, tôi ra vườn thăm mẹ con nhà Vịt, tôi thấy có 2 con vịt con vừa chui ra dưới cánh Mẹ nó, Tôi cuống lên gọi ơi ới.
-      Anh ơi! ra mau, ra mau, trứng nở rồi.
Frank hấp tấp chạy ra, lại thấy hai con nữa chui ra khỏi cánh Mẹ.
Vịt Mẹ thấy chúng tôi nhốn nháo tới gần, vội mở đôi cánh ra cho con nó chui vào. Thế là đúng 27 ngày từ ngày nó tới làm ổ.
Frank bảo nên vào nhà đừng làm Vịt Mẹ sợ. Hai vợ chồng vào nhà, ôm nhau nói: Mừng Ông ngoại Vịt, Mừng bà ngoại Vịt. (Chúng tôi tự phong cho nhau), chưa bao giờ vui với đất trời như thế. Vui gần bằng khi con gái sanh đứa cháu đầu lòng.
Tôi gọi con rể, mang ngay sang cho mẹ mượn cái swimming pool nhựa của mấy đứa nhỏ, nhớ mang theo một thanh gỗ mỏng dài đủ để mẹ gác lên thành cái cầu cho Vịt Con trèo vào được.
Cứ đinh ninh trong đầu là Mẹ Con nhà Vịt thấy nước sẽ rủ nhau trèo vào.
Con mang ngay cái hồ nhựa và thanh gỗ cho mẹ, tôi bắc thêm 1 cái cầu bằng 3 viên gạch, 1 cái cầu bằng cái bìa cạc tông nữa.Tổng cộng là 3 cái cầu, để nhỡ Vịt Con không leo được cái cầu này, có sẵn cái cầu kia. (Các bạn có thấy tôi được việc không?)
 Mẹ Vịt giương mắt tròn xeo nhìn tôi, không biết bà chủ nhà này làm cái trò gì thế?
 Hồ xắp đặt xong thì lại đứng canh. Frank ra lôi tôi vào nhà,nói đừng làm nó sợ. Hơn 10 phút sau tôi lại ra thăm chừng thấy đôi cánh Mẹ Vịt phùng to lắm và nghe nhiều tiếng kêu chíp chíp vang lên. Tôi đoán ít nhất phải 7, 8 con.

Tôi vào nhà mấy phút, lại nóng lòng chạy ra thì thấy Mẹ Vịt đã đổi chỗ, đem cả đàn con ra khỏi ổ cũ và nằm sang chổ mới gần cái vòi nước. Tôi lại ơi ới gọi Frank. Frank bảo nó tập cho con nó rời tổ.
Vào nhà gọi phôn cho con gái, báo cáo. Con gái tôi bảo, con đã gọi cho Wild Animal Controller rồi. Họ bảo không làm gì cả, cứ để mẹ con Vịt và thiên nhiên tự lo cho nhau, đừng can thiệp.
Chạy ra sân, Trời ơi cả nhà vịt đi đâu rồi. Chạy quành ra vườn sau thấy Mẹ Vịt đang lững thững dắt một đàn con đông hơn mười đứa tìm đường ra khỏi vườn về phía trước nhà.
Bạn không thể tưởng tượng ra được. Mẹ Vịt cứ đủng đỉnh đi trước đàn con lẽo đẽo theo sau, ông bà ngoại Vịt hấp tấp đi sau cùng với hai cái phôn. Hấp tấp vì không biết phải làm gì. Trong vườn toàn đá, bực nọ tiếp bực kia nhưng Mẹ Vịt rất tự tin, nó nhẩy xuống trước, ngửa mặt lên kêu quạc quạc hai tiếng nhỏ, gọi con. Các con nó mới chui ra vỏ khoảng dưới 2 tiếng đồng hồ, thấy cái bực cao, không nhẩy xuống mà cứ lăn xuống. Đứa anh chồng lên đứa em, đứa em chồng lên đứa chị thành một đống, xong lại tự tách ra đứng lên đi theo Mẹ.
 Mẹ Vịt dắt con từ vườn sau, quành ra phía trước nhà, xuống con dốc dài, và băng qua đường vào vườn nhà đối diện. Cứ thế nó đi, một cách rất tự tin. Thỉnh thoảng đứng lại chờ đàn con, xong lại kêu quác quác hai tiếng tiếp tục dẫn đường. Khi đàn Vịt con đứng lại, tôi đếm được 14 con. Hơn cả con số tôi phỏng đoán.
 Các bạn có biết nó phải đi qua vườn của bốn dẫy nhà, ba con đường trong xóm và một con lộ chính.Tất cả hơn 800 mét (gần 1 km) mới ra tới hồ Sammamish.
Tôi chỉ có thể chạy theo gia đình nhà Vịt tới nhà hàng xóm bên kia đường chứ không len lỏi vào vườn nhà người ta rồi trèo, lăn xuống mấy bực đá như mẹ con nhà Vịt được. Đành phải quay về sân vườn nhà mình.
Nhìn cái hồ nhựa trơ vơ giữa vườn với mấy cái cầu như trò trẻ con chơi,tức cười cho cái ngây ngô của mình.
Thiên nhiên có nghệ thuật sống riêng của thiên nhiên, mình không nên can thiệp vào, chỉ nên vui khi Mẹ Con nhà Vịt được mẹ tròn con vuông.

Nó có mang được đàn con 14 đứa ra tới hồ an toàn không? Trên đường đi có bị những con thú khác chộp ăn con mình không?Tôi vừa mừng sự tự tin của Mẹ Vịt vừa lo cho gia đình nó.
Vợ chồng tôi hẹn nhau mấy hôm nữa sẽ đi dọc phía hồ Sammamish tìm thăm gia đình Vịt, là nơi tôi biết theo hướng đi của nó, nó sẽ tới. Nhưng cái hồ dài lắm, biết gia đình Vịt tạt vào bờ nào.

Đứng nhìn cái khoảng vườn trũng xuống một vòng với những cái lông còn lẫn trong đất của mẹ con nhà Vịt để lại cũng thấy buồn buồn.
Chẳng khác gì cái cảm giác ngày trước, khi nhìn các con rời nhà đi học xa.

tmt
Tháng 5/19/19