Sunday, November 30, 2014

NHỮNG ĐÔI VỚ TRẮNG

Tôi đến Costco mua đầy đủ thực phẩm để nấu món Clam Chowder là món tôi nhận phần của mình sẽ nấu vào ngày lễ Tạ Ơn trong năm nay cho gia đình.

Ra đến xe, bỏ thực phẩm vào cốp xe mới nhớ ra là mình quên mua vớ trắng. Mấy đôi vớ này, ghi ngay ở đầu tờ giấy, thế mà vào trong đó mải tìm mua nghêu tươi, quên mất, vì không ai cho vớ vào nồi xúp bao giờ.

Ở nhà thờ của tôi, tuần vừa qua, đã đặt hai cái thùng giấy thật to ở hai phía cửa bên trong nhà thờ. Hàng chữ viết: Socks for Homeless, dán ngay trên nắp thùng.

Lạ lắm, vớ cho người vô gia cư, bao giờ nhà thờ cũng chỉ nhận một loại: Vớ len trắng dài. Không nhận vớ ngắn, không nhận màu gì ngoài màu trắng.

Năm nào đến mùa lễ Tạ Ơn tôi cũng đi mua vớ trắng cho những bàn chân không nhà. Tôi đang hình dung ra, một người trông rất cũ kỹ, đi đôi giầy cũ kỹ hơn và đôi vớ trắng đó, sẽ ngồi xuống bậc thềm nào để tháo giầy, và hai bàn chân đó có đủ ấm không?

Đã không nhà thì làm sao có bậc cửa ngồi xuống cởi đôi giầy ra, tiến về phía cái lò sưởi ấm áp giữa nhà, hơ đôi bàn chân lạnh của mùa đông bên ngoài đã len lỏi trong những ngón chân cong.

Những người nhận vớ đó có thể là một ông già, râu tóc rối cả vào nhau, quần áo hai ba lớp, đang cầm những chiếc đĩa giấy, đứng xếp hàng chờ phần ăn của mình được múc vào. Hay những người khác, không rõ là già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà nhất là trong mùa đông. Vì họ trông giống nhau quá, quần áo hai ba lớp, mũ nón đội lụp xụp che cả nửa khuôn mặt, khó mà phân biệt được.

Họ đang đứng ở một ngã tư nào đó trong thành phố, với những cái bảng xé ra từ một cái thùng giấy vứt đi của siêu thị, họ tự viết nguệch ngoạc mấy chữ: Cựu Chiến Binh Việt Nam, hay Không nhà, Không việc, Con nhỏ và thêm một hàng bên dưới Cần Giúp Đỡ.

Họ có cần những đôi vớ trắng này không? Tôi chắc họ cần, nhất là trong mùa đông.

Khi mua vớ xong, tôi ra về, trên lối đi bên kia đường, tôi thấy có hai con chó lông xù, chủ nhân là một phụ nữ, đang dắt chúng đi dạo. Hai con chó được mặc áo len dầy, ôm kín từ lưng xuống bụng, đầu có đội mũ len nữa, trông chúng ấm áp lắm. Hai con chó với tám cái chân được đi vớ dài từ cổ chân lên tận đùi (chỉ chừa phần bàn chân).

Mấy chiếc vớ chúng đi mầu đỏ cho phù hợp với mùa lễ hội đang tới.

May quá chúng không đi vớ trắng! Nếu không, tôi sẽ bối rối lắm.

Những đôi vớ trắng như những cụm mây, bay bập bềnh cùng tôi trong suốt những này lễ hội mùa đông.

11/25/2014


Tuesday, November 18, 2014

Ở PHÒNG TẬP THỂ DỤC

Tôi tới cái Gym gần nhà, cố giữ bốn, năm lần một tuần. Cuối tuần thì chắc chắn là khó đi lắm. Ở đó độ hai tiếng. Lên máy đi bộ khoảng 2 miles (45 phút), rồi đi lòng vòng trong đó, nâng cái máy này, đủn cái máy kia một chút, cho cả chân tay đều phải hoạt động. Con trai tôi nói, mẹ cứ nhấc cho con 5 lbs một bên. Cứ làm từ từ ít cái một theo sức mình. Bao giờ quen thì làm nhiều lần hơn. Mẹ già rồi nên tập đều đặn nhưng chầm chậm lại.

Ừ thì nhấc, xem được bao lâu. Giống như hồi trẻ chơi banh, chơi nhẩy giây hay túc cầu. Cái gì cũng háo hức thử, rồi bỏ.

Tôi bước vào phòng tập thể dục, lúc 2 giờ trưa. Giờ này thường vắng người. Đông nhất là sáng sớm và buổi chiều vì người ta tới đó trước khi đi làm hay sau khi ở sở về. Giờ này cũng là giờ của những người đã về hưu rồi.

Chưa kịp vào phòng thay quần áo, tôi chợt nhìn thấy trên hai cái máy chạy bộ trước mặt, có hai cụ già đứng cạnh nhau. Hai cụ tóc trắng phau, trông mong manh lắm. Cụ ông đứng trên máy, nhưng chưa bước vì còn lo cho cụ bà đứng vững đã. Cụ mở số chậm nhất rồi giữ tay cho cụ bà bắt đầu bước, bước thật chậm, từng bước một. Khi cụ bà đứng vững rồi, cụ ông mới mở máy của mình. Cũng thật chậm, từng bước một.

Hai cụ đứng trên hai cái máy, bước thật chậm, hai tay vịn hai bên then ngang, đưa lên đưa xuống. Hai cụ cùng gầy, khom khom lưng, quần áo mỏng màu trắng sữa nhàn nhạt, tóc bạc trắng lưa thưa. Cái máy giúp hai cụ bước chầm chậm, tay đưa lên đưa xuống chầm chậm. Trông như hai phi hành gia bay trên không gian, không có trọng lực, là là giữa gian phòng. Tôi ngẩn người ra nhìn hai cụ.


Cứ tưởng nơi này chỉ để cho những người còn trẻ, hay còn khỏe. Chạy máy rầm rập cả gian phòng. Hai cụ ít nhất ngoài 80 tuổi, cũng tới đây, leo lên máy mà không làm ra tiếng động nào.

Không biết có phải hai cụ, tự mình lái xe đến đây hay con cháu đưa tới.

Tôi thay quần áo ra tập được 15 phút thì thấy hai cụ sửa soạn tắt máy ra về. Cũng cụ ông tắt cái máy của mình trước, rồi tắt máy của cụ bà, đỡ cụ bà xuống hẳn máy mới buông tay ra. Cử chỉ từ tốn, nhẹ nhàng. Hai cụ không thay quần áo trong buồng tắm mà ra về thẳng.

 Tôi nhìn theo hai cái lưng còng, hai bàn tay nắm lấy tay nhau, đi thật chậm ra cửa.  Không có ai đón, tức là hai cụ tự lo cho nhau.
 
Tôi hình dung ra ở một khu chung cư nào gần đây. Trong một căn hộ nhỏ, hai cụ tự lo cho nhau miếng ăn, giấc ngủ. Vẫn lái xe, vẫn đi Gym thì chắc hai cụ phải còn những sinh hoạt khác trong những hội cao niên hay nhà thờ, trường cũ, bạn xưa.

Cứ chầm chậm mà bước. Càng bước chậm thì con đường trước mặt càng kéo dài ra hơn nữa. Tôi cần học cách chấp nhận khôn ngoan này của hai cụ.

Nov.14/2014

HAI ĐỨA CHÁU NỘI

Bà nội xuống Cali thăm thằng cháu đích tôn, mới ra đời. Thằng Cu khỏe mạnh, ngoan, ít khóc, bú sữa mẹ. Mẹ nó bị mổ nên đi dứng hơi khó khăn. Bà nội đi chợ với con trai, con dâu dặn chồng: Anh nhớ mua thịt bò bằm.

Thịt bò bằm mua về, con dâu lom khom xuống bếp làm cơm cho chó. Con Malie 14 tuổi, con Jude 7 tuổi. Chúng ăn cơm trắng với thịt bò bằm sống. Hai con chó giống Đại Hàn. Con Malie, con trai nuôi trước khi gặp vợ nó, con Jude nuôi sau. Đối với vợ chồng này, hai con chó là con lớn của họ, thằng Cu mới ra đời là con nhỏ. Họ chắc yêu thằng Cu nhiều hơn (Nếu phải đem ra so sánh) nhưng không vì thế mà lơ là với hai con lớn.

Nhà nhỏ, chó ngủ trong nhà, dưới chân giường bố mẹ. Khi bố vừa ra khỏi giường      chó nhẩy lên giường nằm cạnh mẹ. Em bé thì ngủ trong nôi.

Chó thích ngủ với người, nên đôi khi nhẩy cả lên giường bà nội. Nhưng chó khôn lắm, bị đuổi vài lần không dám lên giường nữa, chỉ ngủ ở dưới bên cạnh giường thôi.

Malie già yếu, lông rụng đầy thảm, mỗi ngày phải hút bụi nhưng vẫn để ở trong nhà, không dám cho ra nhà xe, hay xuống bếp.

Malie xụt cân, mẹ đưa đi bác sĩ, chiếu phổi, siêu âm. Bác sĩ nói bị ung thư. Bây giờ nó già yếu rồi, không chữa được nữa, nó muốn ăn gì thì cho nó ăn. Mẹ đi mua lườn gà về nấu chín, trộn vào cơm.

Bố nghe tin Malie bị ung thư, đi làm về, ôm Malie vào lòng, ràn rụa nước mắt.


Bà nội đang bế Cu, Jude tới liếm vào mặt em, bà hốt hoảng đẩy ra. Mẹ nhìn bà với con mắt đầy ngạc nhiên, như hỏi: “Tại sao lại nỡ đối xử như thế với con tôi!”

Từ đó, bà nội sợ, không dám than phiền một câu nào về hai con chó, chỉ biết ôm cháu sang buồng khác mỗi lần hai con chó đến gần. Lâu lâu bà cũng phải khen hai con chó một câu để lấy lòng con dâu.

Tối tối bà nội ngủ với mùi chó quanh quẩn bên mình, tự nhủ: Đây là hơi hướm hai đứa cháu nội đầu tiên của mình.

Long Beach 11/2014