Sáng nay thức dậy lúc 4 giờ sáng, không ngủ lại được. Với tay lên đầu giường, gặp cuốn Cổ Học Tinh Hoa, mở ra đọc được câu:
Ở đời có ba điều đáng tiếc: Một là hôm nay bỏ qua, hai là đời này chẳng học, ba là thân này nhỡ hư. của ông Chu -Hi
Tôi
nhớ hồi học lớp Đệ Ngũ, thầy dạy Hán Văn có giảng câu này. Phục lắm,
bao giờ có dịp khoe kiến thức với bạn cùng lớp hay mấy em nhỏ hơn mình
trong họ, tôi lôi câu đó ra lấy làm tâm đắc lắm. Bây giờ lớn tuổi , đọc
lại câu đó thấy chưa chắc đã hoàn toàn đúng.
Một là hôm nay bỏ qua:
Bỏ một ngày không làm gì, không suy nghĩ cũng là điều cần thiết lắm
chứ. Tất bật, ôm đồm quá, lợi lộc thì ít, tốn hao sức khỏe lại nhiều. Lâu lâu nên
bỏ qua một ngày.
Hai là đời này chẳng học: Học của người xưa đây là học sách vở, học hàn lâm khoa bảng đấy. Không học có khi lại hay. Bằng cấp càng cao thì càng lao đao danh vọng, chẳng quan trọng lắm đâu.
Ba là thân này nhỡ hư. Có nhỡ hư thì mới có lúc ngồi hối tiếc, nhớ lại. Không nhỡ hư thì làm sao biết cái thú buồn, cái kinh nghiệm của ân hận.
Tôi bỏ cuốn sách xuống, kéo chăn lên cổ, nhắm mắt tìm lại giấc ngủ, nói một mình:
Ở đời có ba điều đáng tiếc:
Một là hôm nay không làm thơ,
hai là đời này không làm thơ,
ba là thân này không làm thơ.
Khai Bút 1/2/2016