Buổi trưa hôm nay
tôi đi xuống phố, bão đêm qua làm đổ mấy cây phong xe chầm chậm vừa
đi vừa tránh những cành dọc cành ngang, bên đường có người cảnh sát đang chặn lại
một chiếc xe hơi đi quá nhanh, chắc thế nào người lái xe cũng nhận được tờ giấy
làm nguyên ngày không vui. Tôi đi qua bưu điện, một nhân viên đang mở cái
thùng thư to tướng phía trước sở sát lề đường, những lá thư lớn nhỏ đang được lấy
mang đi. Ai đó ở nơi xa xôi sẽ nhận được một lá thư tình, ai đó sẽ nhận được những
tờ giấy phải trả tiền về một món nợ nào đó. Tôi bâng khuâng nghĩ
đến cả hai người.
Buổi trưa hôm nay
tôi đi xuống phố. Tôi vừa lái xe vừa tránh những cành cây gẫy, nghĩ đến những
cơn gió đêm qua kéo vào thành phố, có một số gia đình trong bóng tối đã chơi với
những chiếc đèn cầy.Tôi nghĩ đến những giọt nến như những giọt lệ đêm. Tôi nghĩ đến chuyến đi sắp tới thăm con. Đứa
con trai gần 40 tuổi, bị tai nạn hai tháng nay với chiếc chân bó bột, trông như
vừa từ mặt trận nào về. Đứa cháu nội hai tháng tròn xoe, chân tay như những
hình tròn dính vào nhau.Trông không giống thật, như thằng bé làm bằng bong bóng
thổi, rồi xoắn lại. Hai con mắt nó cũng tròn nhưng đẹp lắm/chắc là Bà nên tôi dễ
nhìn ra thế.
Buổi trưa hôm nay
tôi đi xuống phố. Tôi đến sở thuế IRS để chứng minh số an sinh của chồng tôi bị
lấy cắp và tên người đàn bà khai nhập vào với chồng tôi không phải là vợ của
anh. Câu chuyện này đã làm tôi cười cả tháng.Ai đó đã chọn nhầm người đàn ông
này nhỉ?Tôi hỏi anh hay là chuyện này có thật?Anh cười nói, tôi là người vợ cuối
cùng của anh. Làm như anh đã có nguyên một danh sách vợ như những người đàn ông
ở đất nước xa xăm nào đó.
Buổi trưa hôm nay
tôi đi ra phố, lái xe trên những con đường có rất nhiều lá phong rụng, trông
như những con cá vàng đang bơi trong một dòng suối cạn, vào tiệm thuốc mua lọ
Vitamine C, không mua thực phẩm vì ngày mai cả hai vợ chồng đều đi xa. Chồng đi
New York làm việc, vợ đi Cali thăm con cháu. Mỗi người đi về một phía mặt trời:
Cùng
ngoảnh lại mà cùng chẳng thấy.(CPN) Lái
xe từ phố về nhà, vào nhà xe tôi nhìn thấy cái túi to với hai trăm củ hoa Kim
Hương (Tulip) đang đợi tôi chôn xuống đất cho kịp nở vào mùa xuân năm tới. Đang
cuối thu đã lo đến lập xuân.
Tôi gom tất cả những
điều tôi nhìn thấy ngoài phố tôi làm, tôi nghĩ, ngày hôm nay. Đến bữa cơm chiều
tôi kể cho anh nghe. Anh bảo với tôi: em đang chơi ghép hình phải không? Anh thấy
em nhặt những mảnh đời.
Oct.29-2014