Sáng
nay tôi đến nhà thờ, phụ nấu bữa ăn trưa cho người già. Các cụ ở những nhà già
trong thành phố, mỗi tháng một lần có xe đưa các cụ đến ăn trưa ở nhà thờ cho
thay đổi không khí. Hôm nay là ngày lễ Cựu Chiến Binh, nên chúng tôi mỗi người
giúp việc được một bông hoa lụa nhỏ xíu màu đỏ, kèm theo một cái giải có in lời
cám ơn các anh hùng, gài lên áo trong khi giúp việc.
Trước
bữa ăn hoạt náo viên hỏi: Hôm nay có bao nhiêu cựu chiến binh đến dự bữa ăn
trưa này? Có hai cụ ông run rẩy đứng lên, một cụ phải có hai người xốc nách mới
đứng vững. Một
cụ bà ngoài 80 nhưng vẫn nhanh nhẹn, cụ đội một chiếc mũ dạ màu tím, ((three
corner hat), mình gọi là mũ chào mào.
Cụ
đứng lên nói: “Tôi không phải là Cựu Chiến Binh, chiếc nón này là của anh tôi,
đã qua đời. Anh vào quân đội từ năm 18 tuổi, qua ba cuộc chiến, bị thương nhiều
lần, được rất nhiều huy chương, và bằng khen tặng. Nhưng anh không chết ở chiến
trường. Anh ở trong quân đội cho đến khi hưu trí, thọ 87 tuổi. Đây là chiếc mũ của
anh, tôi mang ra đội mỗi năm vào ngày Cựu Chiến Binh để nhớ đến anh.” Chiếc
mũ dạ màu tím đó, một phía có thêu:
Combat Veteran World War II, Korean War, Viet Nam War. Một phía có thêu: Military Order Purple Heart.
Tôi
đội chiếc mũ đó nguyên cả buổi trên cái đầu tưởng tượng của mình: Trên đất nước
Việt Nam, có một người lính Mỹ, một trại lính Mỹ, một trận đánh ở đâu đó giữa
lính Mỹ và lính Việt, một ngôi làng bốc cháy, những người già và trẻ em vừa chạy
vừa khóc….
Trong
bếp, hôm nay có người phụ trách rửa bát mới, cụ ông Mark, 81 tuổi, đứng tráng
bát cho vào máy, vừa tráng vừa hát nho nhỏ một bài gì đó, nghe không rõ, thỉnh
thoảng chỉ nghe tiếng những cái đĩa va vào nhau, tiếng lẻng xẻng của dao, nĩa.
Cụ Fred, rửa bát ngày tháng cũ đã 90 tuổi rồi, không đến phụ được nữa.
Ở đây không có ai trẻ, ai già vì người đến ăn
và người phục vụ, ít tuổi nhất cũng đã 70 tuổi. Ở đây chỉ có người còn mạnh,
làm vui cho người đã yếu.
Khi
tôi trở về, đi qua một góc đường, thấy có ngôi nhà đang được dựng lên, một vài
người thợ đang làm viêc, trông như những con ong đang làm tổ. Không biết ai sẽ
dọn vào ngôi nhà này. Có thiếu niên mười chín, hai mươi nào không? Cậu ấy có
tính đăng lính sang Trung Đông không? Rồi cậu có được Purple Heart không?
Tôi
về nhà lo bữa cơm chiều, lo làm một món tráng miệng để ngày mai sẽ mang đến Nhà
Tạm Trú cho Phụ Nữ (Women Shelter.)
Chiến
nón dạ màu tím tôi đội suốt ngày hôm đó trên đầu mình.
Nov.11/2014