Saturday, December 5, 2015

Cái Hộp Kính ở nhà thờ



Tôi đi lễ gần như mỗi sáng ngày thường, trừ hôm nào dậy trễ vì đêm trước mất ngủ.

Phần đông những người đi dự lễ hàng ngày là những người ở tuổi hưu trí, những người già như tôi. Tôi nhớ mặt gần hết mọi người nhưng không biết tên họ, trừ những người Việt Nam. Tôi ở trong danh sách những người phụ giúp bữa trưa cho người già mỗi tháng một lần, vào ngày thứ Ba của tuần thứ hai trong tháng và tôi có tên trong cả danh sách những người cung cấp cookies cho nhà thờ mỗi khi có đám tang trong họ đạo.

Vào mùa đông, khi lá bắt đầu lìa cành, bầu trời xám phủ nóc giáo đường, bãi đậu xe trơn trượt, mọi người tới nhà thờ trong những chiếc áo khoác dầy. Đó là thời điểm “Chuông gọi hồn ai.” Những chiếc bánh cookies được tôi mang tới nhà thờ khi đi lễ sẽ thường xuyên hơn.

Đôi khi trên đường tới nhà thờ tôi trò chuyện với mấy chiếc bánh “ Các em sắp sửa được tham dự vào buổi họp mặt cuối cùng của một người, hãy xinh đẹp và ngon ngọt nghe.” Những chiếc bánh mỉm cười với tôi.

Phần nhiều, tôi không biết người qua đời là ai. Tôi chỉ nghe tiếng nói quen thuộc của một phụ nữ luống tuổi: “ Tú, chúng ta có đám tang vào thứ năm tới, lúc 10:30, chị cho tôi ba tá bánh cookies được không ?”  Vâng, Tôi sẽ mang xuống nhà họp trước lễ 9:00. Cứ mỗi lần như thế, khi gác điện thoại, tôi tự hỏi. Ai là chiếc lá vừa rụng xuống từ thân cây mùa đông? Mình có biết bà hay ông đó không? Chắc mình phải biết. 
 
Đúng, tuần sau, tôi sẽ được nhìn thấy chiếc hình mới bầy trong cái hộp kính gắn trên tường ngay lối cửa vừa bước vào.(Hộp trưng hình người mới qua đời) Có khi tôi kêu lên thảng thốt : “ Ô, ông đó, ( bà đó), người mình vẫn hay cười với họ hoài.” Tôi đọc tên họ ghi dưới bức hình, rõ ràng tôi chỉ biết tên sau khi hình ảnh của họ được bày trong cái hộp kính đó. Rồi tôi nghĩ xa hơn chút nữa: ngày nào đó hình của tôi sẽ được trưng trong chiếc hộp kính này, một người nào đó trong nhà thờ sẽ tới ngắm nghía rồi kêu lên: “Ô, tôi biết bà này”.

Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta không biết tên nhau trước khi hình của chúng ta được trưng trong hộp kính. Sao phải đợi cho đến khi “Chuông gọi hồn ai.”

Nhưng chúng ta có thật sự cần biết tên nhau rồi mới mang bánh cookies tới hay giúp việc cho đám tang của nhau. Tôi nghĩ là không. Chỉ cần chúng ta mỉm cười với nhau khi gặp ở trong nhà thờ hay sẵn sàng nói “Có” khi một người nào đó ở bãi đậu xe cần giúp đỡ và chúng ta sẵn sàng mang cookies hay đến phụ giúp đám tang của người trong họ đạo qua đời. Tất cả chỉ cần thế là đáng kể thôi.

Chúa chắc không biết tất cả tên của mỗi chúng ta đâu. Người chỉ gọi chúng ta là “Các anh chị em của tôi”

Mùa đông đang bước tới. Những chùm lá sẽ rụng đến cái lá cuối cùng. Nhưng khi mùa xuân về, cây sẽ mang theo những chiếc lá trẻ trung mạnh mẽ, cho một đời sống mới thay vào.

Chúng ta lần lượt sẽ được trưng hình vào trong chiếc hộp kính đó, ở đấy một thời gian ngắn, rồi người khác lại thay chỗ mình. Thế hệ này, qua thế hệ khác theo thời gian sẽ qua đi.

Chúng ta luôn là anh chị em của nhau, dù ở trong hay ở ngoài cái hộp kính đó.

tmt
Mùa đông -2015
(*) Chuông Gọi Hồn Ai ( For whom the bell tolls-Hemingway)