Khi tôi tới, đã có ba, bốn phụ nữ trẻ trong bếp. Mỗi người một
việc, kẻ bóc tôm thái thịt, người nhặt rau, pha nước mắm. Tiếng nồi chảo va vào
nhau trong góc bếp, tiếng nước chẩy từ bồn rửa rau, tiếng bát đĩa lạch cạch,
tiếng cười giòn giã, tiếng nói tranh nhau, tất cả tạo nên không khí của một mùa
hè hạnh phúc.
Nắng mùa hè đang nhẩy múa bên ngoài cửa sổ, nắng ngã xoài từ nóc
nhà hai tầng xuống những con đường trong khu chung cư. Nắng ấm áp nắng hạnh
phúc như khuôn mặt của những người đàn bà trẻ này.
Một cô mới tới, dáng mảnh mai, tóc dài, nụ cười nhẹ nhàng, cô mang
tới hai vỉ bia, xếp vào tủ lạnh. Cô loay hoay dọn bàn, lấy thêm ly tách, thỉnh
thoảng lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười thân thiện, ấm áp.
Lại thêm một cô nữa, sách đến hai vỉ bia, tự nhiên mở tủ lạnh cất
vào. Cô nhỏ xíu, mặc chiếc quần xọc trắng, áo thun ngắn tay trắng, cô nói cô
vừa ở sân golf về. Cô cười giòn, hồn nhiên như một cậu thanh niên vừa đến tuổi
có râu hơn là một thiếu nữ vào tuổi nhũ hoa bắt đầu khai nở.
Chẳng thấy có chai nước ngọt nào trên bàn. Một cô hỏi:
- Chị uống bia nhé.
- Cám ơn em, cho chị nửa ly
thôi
Bọt bia vàng sóng sánh trong ly, nụ cười rơi vào đáy ly bập
bềnh trên bọt. Tôi nhấp chậm chạp từng ngụm, ngắm nghía họ.
Cô có khuôn mặt tròn, nụ cười thật tươi, đứng thái thịt, bóc tôm.
Cô lãnh làm việc này một mình không cho ai phụ.
Tiếng thịt xèo xèo rang trên chảo, cô đầu bếp có nét mặt rất điềm
tĩnh, ung dung tự tại với nụ cười nhẹ lúc nào cũng trên môi. Cô đổ bánh xèo cho
cả nhóm, cô chiều được hết, ai muốn nhân thịt, nhân chay, có hành tây hay không
hành tây cô làm theo đúng tiêu chuẩn. Ai cũng hài lòng với bánh xèo vàng tươm,
vỏ mỏng và giòn rụm của cô.
Tôi được cái bánh xèo trước tiên vì lớn tuổi nhất và là khách. Tôi
vừa ăn vừa ngắm họ. Họ là một nhóm bạn gái với nhau, họ làm những nghề khác
nhau, họ là những phụ nữ tự lập, độc thân, có học, có việc làm tốt. Tôi biết
vài ba cô trong nhóm, có cô vẫn phải lo cho bố, cho mẹ hay thậm chí lo cho anh
chị em trong gia đình, có cô đã từng làm mẹ. Trên hết, họ còn là những người
yêu văn chương, chữ nghĩa và có người bỏ một phần đời mình cho văn học.
Họ là những phụ nữ yêu mình và yêu những bạn gái của mình. Họ
không thích hợp với đàn ông. Đàn ông không hiểu họ được hay họ không cần đàn
ông hiểu họ.
Có lần tôi được nghe tâm sự: “Chỉ những người cùng phái, mới
hiểu được những ngõ ngách trong thân thể nhau, mới hiểu được những uẩn khúc
trong tâm hồn nhau.” Câu nói nghe như một danh ngôn.
Tôi quý họ và tôn trọng thế giới của họ. Giống như tôi yêu những
con nai hay vào vườn nhà tôi. Tôi yêu cặp mắt ngây thơ của nó, yêu bốn cái chân
bước như khiêu vũ của nó, mặc dù nó hay ăn những cái nụ hồng trong vườn của
tôi.
Tôi chẳng đuổi nai đi bao giờ. Tôi chỉ chuyển những gốc hồng
sang khu vườn khác, nơi nai không thích vào.
Tôi hưởng được cả vẻ đẹp hoang dã của nai và vẻ đẹp đằm thắm
khoảng cách của hồng, chẳng may mắn lắm sao!
06-26-2015