(Mượn tựa của Trần Doãn Nho) (1)
Tưởng tượng, tưởng tượng thôi nhé! Một chuyện tình
giữa Ảo và Thực. Một ngày nào đó rồi kéo ra một tuần, mỗi lần mở cái khung hình
ra chỉ thấy một mầu trắng xóa trước mặt, nó giống như một bãi tuyết
mênh mông của mùa đông không có bước chân người. Tên người nhận nằm bất động ở
một góc, tên như một cành cây nhỏ sót lại nhô lên tuyết sau khi cả cái cây đã
bị tuyết lấp đi, như cả thân người đã chôn lấp, chỉ còn một cánh tay cố với
lên. Khung hình trắng lóa đó đôi khi trông lại giống bãi cát ở sa mạc Sahara
trong tưởng tượng, cái sa mạc hay nói trong tiểu thuyết, trong sách tài liệu là
có người đi tìm người, rồi chỉ tìm thấy những lóng xương khô
trong cát, rồi người đi tìm cũng chết, cũng để lại xương mình khô trong cát.
Sự liên lạc giữa hai người đã
thành một cánh đồng tuyết Bắc Âu, để lại lạnh lẽo và cô đơn; đã thành sa mạc Sahara,
để lại cát, gió và thiêu đốt.
Tưởng tượng tiếp theo. Trong
suốt tuần đó, cái điện thoại cầm tay không còn rung lên một tín hiệu nào, con
số biến mất, tiếâng nói chết. Điện thoại chết theo trong một xó xỉnh nào đó của
một căn buồng.
Tưởng tượng có một người ra
đi, về một nơi không muốn, không dự tính trước, thì chắc chắn sẽ để lại hai món
quà đầu tiên: điện thư và điện thoại riêng đó cho người yêu mình, cho người
mình yêu. Một mối tình chỉ có hai người biết với nhau khi còn, chỉ có hai người
biết với nhau khi mất. Người nhận được hai món quà đó bỗng toàn thân chao đảo,
bị ném vào một vùng không gian vô tận. Thoạt đầu tưởng là người kia đã bỏ cuộc,
ngựa đã ngao ngán đường dài ruổi rong không bao giờ tới đích, nên ngựa đã chọn
lựa nằm im trong chuồng cũ. Hốt hoảng đi tìm người mất, gọi điện thoại, gửi
điện thư đi các nơi thân quen của cả hai người, hỏi vòng vo, hỏi xa, hỏi gần
bằng những câu cố làm ra thản nhiên, tình cờ hỏi đến. Khi nhận được tin người
đó đã bị Trời đem đi rồi, thì chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, còn lại sư
thinh lặng dội lại vào đời sống người ở lại. Mất hết: chỉ còn tuyết và sa mạc.
Trời đem đi thì làm sao mà
còn trở về được, làm sao mà oán trách được. Xưa nay đã bao kẻ oán trách Trời,
rồi lại tìm đến Trời. Có thay đổi được gì dâu? Tưởng tượng chuyện đó thế nào
cũng phải xẩy ra, không làm sao tránh được, thế nào cũng phải có một người đi
trước. Biết như thế rồi, nhưng khi đang yêu nhau không ai nghĩ đến điều đó mỗi
ngày. Họ chỉ nghĩ đến những lần trò chuyện, những món quà nhỏ, những cuốn sách,
những bài thơ dài, ngắn gửi cho nhau, những hẹn hò ít khi thực hiện được. Người
này cứ nghĩ người kia là những phần thưởng Trời mang đến cho mình. Họ gọi nhau
là hồng nhan tri kỷ, là tặng phẩm cuối đời. Họ không ở chung một thành phố
nhưng mỗi lần phải rời xa thành phố của mình, người này lại dặn dò người kia
những điều như một người đang ở bên cạnh mà phải đi xa hay dặn người thân.
Người này chỉ khai một bệnh nhỏ người kia cuống lên, bắt đi khám bệnh, rồi có
khi tự làm y sĩ tìm cách gửi thuốc. Ở một góc nào đó trong tâm, họ luôn nghĩ họ
là của nhau.
Khi yêu nhau, cả hai cùng
muốn được làm người đi trước. Bắt hứa hẹn, bắt thề thốt là người kia sẽ đi sau vì
ai cũng sợ rơi vào cánh đồng tuyết Bắc Âu, rơi vào sa mạc Sahara một mình. Mặc
dù trong khi sống họ vẫn ở rất xa nhau.
Họ cứ ở xa xôi nói lời gần
gũi. Thế giới của họ là Thế Giới Ảo.
Tưởng tượng họ yêu như thế và
muốn được yêu như thế. Từ khi có điện thư riêng, có điện thoại riêng ra đời.
Đừng nói đến triệu triệu cái giả, lợi dụng tiện nghi đó, chỉ nói đến những cái
thật, cái chân tình cho nhau, thì chân tình đó cũng chỉ là cánh cửa mở ra để
người ta dắt nhau vào một Thế Giới Ảo trên
mặt đất này.
Tưởng tượng một ngày Thế Giới
Ảo đó biến mất. Một người bỗng im như đá tảng trong rừng, bỗng loãng như mây
tán trên trời, bỗng tan như muối trong biển, và bỗng như....một người đã chết.
Trời ơi! Chết. Chết thật à? Ô hô! Vân tán,
tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết.
Người ở lại ngơ ngác đi tìm
mây, hoa, tuyết, nguyệt. Chỉ thấy toàn là nước mắt. Cái mối Tình Ảo của bao
nhiêu năm trôi qua bỗng biến thành thực. Nó không còn là điện thư là điện thoại
nữa. Nó thành tử biệt, sinh ly rồi. Khi sống thì sống xa nhau, khi chết là vĩnh
biệt nghìn trùng. Bây giờ người ở lại
muốn tiễn người đi mà không dám tiễn, sợ người đời nhìn thấy sự xúc động quá
đáng của mình sẽ đặt câu hỏi? Mà người đời thì sẽ chẳng bao giờ buông tha khi
nhìn thấy một mối Tình Ảo, họ sẽ vẽ ra cả trăm bức tranh, rồi xếp người ở lại
vào những bức Tranh Ảo đó.
Tưởng tượng không có điện
thư, điện thoại riêng thì mối tình đó có tồn tại đến cuối đời nhau không nhỉ? Tưởng
tượng ra những lá thư gửi về một địa chỉ nào đó phải rất là chừng mực, phải hạn
chế và cuối cùng phải chấm dứt. Điện thoại sẽ không có tiếng cười khúc khích, không
có những lời dịu dàng thân mật quá, không gọi được khi bất chợt đang ở một góc
phố nào đó thật khuya, hay ở nơi làm việc giữa ngày, không thể nói chuyện với nhau
như hai người mới lớn, mà phải vô cùng nghiêm túc và cuối cùng cũng phải thinh
lặng. Tôi gọi tên người, tiếng gọi câm. Như thế mối tình sẽ kết thúc sớm hơn.
Ảo sẽ không kéo dài vì nó chạm phải Thực.
Thật sự người trong cuộc có
biết rõ ràng là mình đang làm gì hay không? Đằng sau những dòng chữ chạy trên
khung hình, ở trong những vọng âm dịu dàng của gọi xa đó, có thực có một con
người mà mình biết rõ căn cước hay không? Người cho và người nhận: ai là Ảo ai
là Thực? Nhân vật anh và em có hay không?
Một
Thiền sinh hỏi Tào Sơn: Thưa Thầy trong cái Ảo, cái Thực ở đâu?
Tào Sơn trả lời: Cái gốc của Ảo chính là Thực
Thiền sinh: Làm sao cái Thực có thể bộc lộ ra trong
Ảo?
Tào Sơn: Nơi nào có Ảo thì nơi đó bộc lộ ra
cái Thực
Thiền sinh: Như vậy theo Thầy, Thực không bao giờ
tách ra khỏi Ảo phải không?
Tào Sơn: Chỉ cho ta chỗ nào con có thể tìm
được cái Ảo hiện hữu? (2)
Nếu thế thì có phải lỗi ở
điện thư và điện thoại riêng mà mối tình kéo dài hay không? Tình yêu thật sự nó
có số phận của nó, làm sao mà tránh được. Ảo hay Thực cũng chỉ là cái điều
người đời đặt ra thôi. Vì cả hai chỉ là một. Chỉ có người trong cuộc, biết là
họ cho nhau những gì? Họ có yêu nhau đến
cuối đời trong thế giới riêng của họ cho đến khi một người về vực sâu, một
người về đỉnh cao hay không?
Đến và đi
Đời sống và nỗi chết
Một ngàn ngôi làng,
Một triệu nóc nhà,
Anh có hiểu thấu đáo không?
Mặt trăng trong nước
Hoa nở giữa bầu trời (3)
Tưởng tượng điện thư và điện thoại riêng, Anh
hay Em, Đến và Đi, Sống và Chết, Tình Ảo và Tình Thực; tất cả như trăng trong
nước, như hoa nở giữa bầu trời.
Anh có hiểu thấu đáo không?
1 Nguyên tựa đề là: Từ Ảo đến
Thực (Tạp Bút, Văn Mới xuất bản)
2 Tào Sơn (840-901). Dịch từ
bản Anh ngữ của Gizan
3 Gizan (1802-1877), Zen
Master