Tháng hai chưa hết bàng hoàng vì mầu vàng của hoa
daffodil tan đi cùng với tuyết, thì tháng Ba hoa đào đã tới, thời gian hoa đào
ở lại không lâu nhưng thật sự đã khuynh đảo cả không gian lành lạnh của chớm
xuân, và chiếm đoạt hồn người. Nó tô hồng, chuốt lục cho mùa xuân, và để lại
những mầm sống trong cả những đời cây mục nát. Khi gió thổi tung những cánh hoa
nhỏ mầu hồng bay phủ kín mặt đường làm thành một dòng suối hồng chẩy loanh
quanh không thành tiếng trong làng, mầu hồng đào của hoa thật sự đã nhuộm hồng
một mảnh đời nào đó. Hoa đến, hoa có mặt và khi hoa bay đi thì hồn hoa ở lại.
Thi sĩ còn đang ngơ ngác vì bài thơ hoa đào mới làm chưa kịp dán lên cánh cửa,
thì trong vườn nhà ai hoa Kim Hương (Tulip) cũng vừa nhú lên mặt đất. Hầu như
mỗi ngôi nhà đều có hoa Kim Hương, một khóm trước mặt hay một vườn sau nhà, chỗ
này mầu đỏ, chỗ kia mầu trắng, mầu tím chen với mầu vàng. Những nụ hoa như
những búp sen, từ từ mở ra ban ngày và khép lại buổi tối.
Có bao nhiêu loại hoa Kim
Hương, nào ai biết được? Người cưỡi ngựa xem hoa không phải là nhà nghiên cứu
về thảo mộc. Chúng ta chỉ biết mỗi nụ hoa kia chứa đựng cả một trời bí mật,
ngay cả người trồng hoa cũng không hiểu được. Nếu cúi nhìn vào nhị của từng
bông Kim Hương ta sẽ thấy chúng hoàn toàn khác nhau. Hoa mầu hồng, mầu đỏ sang
trọng và rực rỡ, khác với hoa mầu tím than thầm lặng hay mầu hỏa hoàng đằm thắm.
Hoa trắng, nhị phơn phớt vàng trong khi hoa Kim Hương đỏ, hồng hay vàng thường
có nhị đen. Rồi những hoa cánh ngắn và tròn mầu vàng hay đỏ thường có nhị mầu
tim tím. Đặc biệt, hoa đen thì nhị lại lấm tấm như rắc vàng.
Hội hoa Kim Hương của miền
Bắc Mỹ thường vào những ngày đầu tuần tháng tư. Trên các con đường dẫn đến
những cánh đồng hoa đông nghẹt xe cộ, khách thưởng ngoạn xuống xe, đi rón rén
trên những con đường đất sét sũng nước, khăn áo gió bay phần phật như đi trên bờ
đê của quê nhà ngày cũ. Cánh đồng tím, cánh đồng vàng, cánh đồng đỏ, cánh đồng
hồng chạy thẳng tắp tới chân núi mầu lam, nhìn ngước lên là một bầu trời xanh biếc
và trong vắt, những đám mây trắng múa lượn, xô qua, xô lại rồi có khi dạt cả
về một phía, nhường chỗ cho mặt trời nghiêng xuống với hoa.
Trên thì bầu trời lồng lộng,
dưới thì bát ngát từng thửa ruộng hoa đủ mầu rực rỡ. Từng luống, từng luống hoa
như những tấm thảm tung ra bốn phương, tám hướng. Thế mà tìm mãi không thấy một
đóa mầu đen - Uất Kim Hương (Black Tulip) - là một đóa hoa rất hiếm! Nó không
rực rỡ, không mời gọi, nhưng nó sẽ có mặt khi mình mong mỏi gặp, và nhận ra
mình là người xứng đáng. Uất Kim Hương là một người tình tri kỷ thầm lặng.
Mỗi người yêu riêng một bông Uất Kim Hương, như
yêu riêng người tình của mình. Chồng, vợ đôi khi chỉ là một cảnh đời phải sống,
phải cưu mang không nỡ bỏ đi. Và có người can đảm âm thầm đi tìm bông Uất Kim Hương
của mình, dù có gặp trăm ngàn trở ngại. Họ đi tìm bông Tulip Đen. So sánh bằng
mắt thường, nó không có mầu đỏ rực rỡ hay mầu hồng quý phái, nó không đẹp bằng
mầu vàng vương giả, nhưng thực sự nó có chỗ riêng của nó. Có thể nói nhan sắc
của Princess Diana giống như hoa Kim Hương hoàn hảo, cái quý phái của bông Prominence
đỏ thắm và thanh cao của bông Silentia trắng muốt cộng lại mới xứng đáng với
nàng. Nhưng tiếc thay, nhan sắc diễm lệ đó không thế nào thay thế được bông
Black Tulip Camilla trong trái tim Thái tử Charles!
Một đám cưới hoàn toàn vì
tình lại một lần nữa xẩy ra trong hoàng triều Anh Quốc. Có phải những người đàn
ông trong hoàng tộc Anh này, đều là những người sống chết với tình! Họ coi ngai
vàng cung điện không bằng một bông Uất Kim Hương, một bông hoa đặc biệt giành
riêng cho người biết chiêm ngắm và thưởng thức nó. Họ sẵn sàng từ bỏ hai chữ
quân vương, sẵn sàng đứng sang một bên, cầm tay người đàn bà mình yêu thay vì
ngồi xuống ngai vàng. Sau bao nhiêu năm tháng đợi chờ, sau bao nhiêu lời khiển
trách, khen, chê, cuối cùng họ hợp thức hóa được mối tình (mà một số người) cho
là tội lỗi. Cái giá phải trả cho mối tình đó là hai vụ li dị, một người qua
đời, bốn đứa trẻ (nạn nhân) của cả hai phía và một thời gian sống trong tội
lỗi. Họ đáng khen hay đáng trách? Chúng ta ở ngoài nhìn vào, chúng ta chẳng
khác nào những người đến thưởng ngoạn hoa Kim Hương vào mùa hoa nở. Ai cũng cho
là phải những bông hoa to, mầu rực rỡ, thanh cao mới xứng đáng cắm vào những
bình pha lê trong suốt, xứng đáng được trầm trồ khen ngợi, đặt vào đại sảnh.
Nhưng có những ông hoàng đa tình lại cúi tìm một bông hoa rất khiêm nhường về dung
nhan, nhưng rất hiếm, nâng lên cài trên ngực áo, bông Black Tulip. Người ta tìm
được tri kỷ của mình trong giản dị và hiếm hoi.
Khi công nương Diana mặc
những bộ quần áo chỉ một mình mình có, đeo những món nữ trang quý báu của hoàng
gia trên người, nàng đẹp như bông Kim Hương. Nhìn nàng, người ta tìm mãi không
ra một tì vết nào, nàng là bông hoa Tulip đẹp nhất, rực rỡ nhất trong cánh đồng
Tulip. Thế mà ông thái tử không thấy lòng dao động. Trong bao nhiêu năm đời
sống vợ chồng, hai đứa bé lần lượt ra đời, người vợ quý phái trẻ đẹp đó vẫn chỉ
là một cái tên gọi trong cung điện. Trong khi đó người phụ nữ khác kém sắc, lại
lớn tuổi hơn nàng, thật sự mới là một người tâm đầu ý hợp, hiện diện ung dung,
tự tại trong đời sống hàng ngày của chồng nàng.
Người ta nói với nhau rằng:
Camilla là người xoa dịu được tất cả những phiền muộn, hạ được mọi cơn nhức đầu
mà hoàng gia gây nên cho thái tử Charles. Ngôi nhà của Camilla là nơi để thái
tử Charles đến tịnh dưỡng cả tâm và thân. Nàng chính là một soul-mate, một hồng
nhan tri kỷ của chàng. Một bông Uất Kim Hương.
Nếu bạn là Charles thì bạn có
chọn Camilla không? Không ai hiểu được tình yêu
của người khác, đừng dựng khuôn phép, đừng phê phán. Hãy đến thưởng thức cánh
đồng hoa Kim Hương vào ngày hội hoa, và tìm cho riêng mình được một bông Uất
Kim Hương, bông hoa Tulip có mầu đen trong rừng hương sắc muôn mầu đó.
Chúc bạn may mắn.