Saturday, June 21, 2014

HẠNH PHÚC

Cô hạnh phúc, gớm, tôi chờ cô mãi
Xây dựng cô sứt mẻ những bàn tay
Trầy bả vai rỏ máu những chân mày

 Xuân Diệu

Khi chúng ta nhận được thiệp mời đám cưới, trong thâm tâm chúng ta ai cũng muốn chúc cho cặp vợ chồng mới một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nhưng định nghĩa hạnh phúc thế nào là đúng? Đã có ai biết rõ ràng hạnh phúc gồm những yếu tố gì ở trong đó? Hạnh phúc hình mặt trăng hay hình mũi tên, vị của hạnh phúc đắng trước ngọt sau như thuốc bắc hay ngọt trước đắng sau như thuốc tây. Hạnh phúc chỉ là những lời chúc cho nhau nghe sướng tai, viết lên tấm thiệp cho nó bóng bẩy, người đọc xong không nhớ đã để hạnh phúc thất lạc ở nơi nào. Như con rồng, con phượng, dù sống suốt đời chẳng ai nhìn thấy, cứ tưởng tượng vẽ ra giấy rồi xuýt xoa khen đẹp, mang tặng cho nhau. Như nem công chả phượng mấy ai được nếm bao giờ mà cứ cho đó là món ngon nhất.

Nhiều người nhìn vào gia đình người khác, vợ chồng người khác, trầm trồ khen ngợi, rồi về nhà khóc thầm hờn duyên, tủi phận. Đâu có biết rằng cái “vẻ” hạnh phúc nhìn thấy bên ngoài đó đã có ít nhất một người chịu thương tích cùng mình. Có khi cả hai cùng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Có người cứ cả ngày nhắc nhở cho những người chung quanh biết là người hôn phối của tôi đã theo đuổi tôi bao nhiêu năm mới lấy được tôi, bây giờ vẫn còn mê tôi như cá mê mồi. Trong khi đó người chồng hay người vợ của mình chỉ muốn được sống lại cuộc đời độc thân của mấy chục năm về trước. Hoặc đang sống với mình vì nghĩa mà thôi.

Hạnh phúc hình như có thật trong một lúc nào đó rồi bỗng biến mất, nó hiện diện khi người ta dễ tính hay yếu lòng, nó biến mất khi người ta khao khát, đôi khi nó là một cái mặt nạ vẽ khéo, một tấm ảnh chụp hai người  phóng đại treo giữa nhà để chưng với khách đến chơi.

Có người tiếc là đã lấy người mình yêu. Vì khi sống chung với nhau năm, bẩy năm mới thấy là hai người khác biệt nhau quá! Làm cách nào cũng không thay đổi được người kia hoặc thay đổi chính mình. Cái tình ban đầu tha thiết thế mà cứ nhạt dần, nhạt dần rồi đi đến chỗ chịu đựng nhau. Trong khi đó vẫn phải để cho người ngoài thấy là cả hai hạnh phúc lắm.Vì đây là cuộc hôn nhân vì tình mà, có ai ép buộc đâu. Vì con cái, vì lòng kiêu hãnh không muốn để bạn bè biết là mình thất bại trong hôn nhân nên không dám buông nhau ra.

Như vậy thì hạnh phúc lứa đôi kéo dài được bao nhiêu lâu thì gọi là đủ?

Có một người đàn bà sáu mươí lăm tuổi kể chuyện rằng: “Tôi là một người may mắn nhất, Thượng Đế đã thay đổi hạnh phúc cho tôi mỗi lần nó bắt đầu trở nên cũ. Tôi lấy người đàn ông tôi yêu năm hai mươi hai tuổi, khi tôi ba mươi lăm thì anh ấy tử nạn xe hơi. Tôi lấy người đàn ông khác năm bốn mươi tuổi, năm tôi năm mươi lăm thì ông ấy qua đời vì ung thư, tôi lại vừa kết bạn già với một người đàn ông hơn tôi năm tuổi. Ông ấy rất chiều tôi. Cứ mỗi lần đời sống vợ chồng sắp cũ đi, thì tôi lại được một tình yêu mới. Tôi may mắn là chưa lần nào kịp chán nhau, vẫn quý nhau cho đến khi một người mất đi. Và dù với người mới, tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ đến hai người cũ, vì tôi chưa phải ngán họ đến mang tai thì Thượng Đế đã đón họ đi hộ tôi. Ít có người được hạnh phúc như tôi!”

Có người lạnh lùng tuyên bố: “Một cuộc hôn nhân lý tưởng là cô dâu hoặc chú rể chết ngay sau đêm tân hôn”. Nghe bất mãn quá, nhưng có phải hạnh phúc thường ngắn như thế không?

Có một cụ bà tám mươi tuổi nói “ Khi tôi chết, tôi lên Thiên Đàng sẽ có một người đàn ông mới hai mươi lăm tuổi đón tôi. Anh ta đã chết khi chúng tôi lấy nhau được ba tháng hạnh phúc. Đó mới chính là hạnh phúc. Ở với nhau lâu chán lắm, lên Thiên Đàng mình cũng rất ngại phải mang theo người đàn ông ở dưới thế đã bám vào mình lâu quá và ông ta chắc cũng ngán ngẩm mình lắm rồi! ”

Một người đàn ông sáu mươi bảy tuổi, có vợ sáu mươi lăm tuổi, các con đã trưởng thành. Lúc nào ông ta cũng ao ước được tự do để lấy một người đàn bà trẻ, kém ông gần ba mươi tuổi. Ông lý luận: “Sống với người trẻ hơn mình, giúp cho mình không cảm thấy già, mình tìm lại được hạnh phúc của tuổi trung niên, vì hạnh phúc của người già buồn thảm lắm, nó không sinh động, một thứ hạnh phúc đã đông lạnh”. Hỏi ông hạnh phúc là gì? Ông trả lời: “Tôi không biết rõ hạnh phúc là gì, chỉ biết đó là điều tôi đang mơ ước.”

Có người đàn bà phàn nàn với chồng: “Những người đàn ông khác mang hạnh phúc đến cho vợ, anh chẳng bao giờ mang hạnh phúc đến cho em.”. Người chồng trả lời: “ Tôi chỉ đem niềm vui đến cho em được thôi, còn hạnh phúc thì em phải tự tìm lấy, không ai có thể cho ai hạnh phúc được. Hạnh phúc là ở bên trong mình cảm thấy chứ không phải ở ngoài đem đến cho mình.”

Có người chồng bảo: “Hạnh phúc là khi tôi thích làm điều gì mà tôi cho là tốt cho em”. Người vợ cãi lại: “Không phải, hạnh phúc của em là khi anh cho em điều gì em thích chứ không phải điều anh thích cho em.”

Có người nói: “Hạnh phúc giống hệt con Lân, có cái đầu của con Rồng tượng trưng cho sang cả đẹp đẽ, may mắn; có cái mình của con Sư Tử tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực. Người ta chỉ làm chủ một con Lân bằng đá, con Rồng trong tranh vì con thật chưa hề xuất hiện, chỉ nhìn thấy ở đồ gốm, trong tranh vẽ.”

 Nhưng trong những tư tưởng nghi hoặc đó cũng có người tin tưởng hạnh phúc là điều có thật. Có một nhà văn khẳng định bằng cách viết ra cả một cuốn sách với tựa đề “Hạnh Phúc Có Thật” (*)  Có người còn cho là: Được đau khổ vì tình cũng là điều hạnh phúc: “Trầm mình trong cái thú đau thương.”

Có người từng nói: Nếu được sống hạnh phúc với em một ngày rồi chết tôi cũng hài lòng. Hay: Mình sống với nhau mấy ngày hạnh phúc thế này còn hơn sống cả một đời vô vị.

Nếu tất cả những điều công nhận hay phủ nhận bên trên là đúng thì: Hạnh phúc hôn nhân hay hạnh phúc trong tình yêu quả thật có nhưng vô cùng ngắn ngủi. Nó đến lúc nào bạn hãy tận hưởng ngay phút đó, khi nó đi qua rồi phải chấp nhận và đừng đòi nó quay trở lại. Hãy cố gìn giữ lấy dư hương của hạnh phúc mà thôi.Hạnh phúc thường đến vào những lúc mình không ngờ trước, nó không kéo dài nhưng nó có hiện diện. Nó như một cơn gió xuân vừa cảm thấy đã bay mất, nó ngắn như một nụ hôn, một cái nắm tay, một cái nhìn đắm đuối. Nhưng khi đi, nó để lại cái dư vị cho suốt một đời người.” 


(*) Hạnh Phúc Có Thật, tựa đề tập truyện ngắn của Bùi Bích Hà.