Cái chết thảm thương của ba ngàn người Mỹ trong
vụ khủng bố tại World Trade Center và Pentagon đã cho chúng ta thấy gì ở tình
nhân loại. Nhìn hàng ngàn người Mỹ trên khắp các tiểu bang cầm quốc kỳ, cầm hoa,
cầm tay nhau trong nước mắt, gục đầu làm lễ truy điệu ở từng thành phố, những
lá quốc kỳ lớn nhỏ treo rũ trước tư gia, trước công tư sở, những đuôi người nối
nhau hiến máu ở bệnh viện; nghe tiếng chuông giáo đường của các tôn giáo khác
nhau cùng đổ lên một lúc để chia xẻ cái tang chung cho cả nước, nghe những bản
tin của các nước bạn sẵn sàng phụ lực
để trừng phạt kẻ thù
, ta thấy rõ quả thật con người có lòng xót thương và tình
đoàn kết.
Nhìn tấm hình in trên báo
những trẻ em lên tám, lên mười nét thơ ngây còn nguyên trên mặt, vỗ tay vui mừng
khi thấy cái chết tức tưởi của hàng ngàn người, ta thấy rõ, quả thật hạt giống
thù hận được gieo từ bàn tay cha ông hàng chục năm về trước trên những mảnh đất còn xuân.
Đọc trên báo chí những lời
phẫn nộ của những người yêu nước, thương đồng chủng nhất định sẵn sàng võ
trang, hy sinh cá nhân đi vào chiến tranh. Họ khẳng định: Chúng ta phải nhìn
nhận là chúng ta đã mắc kẹt vào một cuộc chiến không có lòng thương hại và tha
thứ.
Cái nhìn ngay thẳng của tuổi trẻ đã đặt ra
những câu hỏi khó trả lời: Chúng ta là ai và chúng ta sẽ hành động thế nào
trong Thế Giới.
Ta thấy rõ, quả thật làm công dân của một
cường quốc tự do, chưa chắc đã là không có vấn đề. Đây là một dịp để chúng ta
ôn lại những tư tưởng của các tôn giáo, của những bậc thánh và của những nhà
hiền triết. Để an ủi, để nâng đỡ tinh thần nhau, cũng như nhắc nhở về cuộc đời, về con người và về
lẽ sống chết. Cả nước Mỹ đang hướng về miền Đông, nhìn đống gạch vụn khóc than
cho những thân xác bị chôn vùi dưới đó. Nhưng đống gạch vụn đó có chôn được cái
tâm của con người không?
Chúng ta hãy cùng đọc mấy trích đoạn dưới đây của
các tôn giáo khác nhau.
Bài thứ nhất trích ra từ Cựu Ước:
Dưới gầm trời đều có mùa cho mỗi sự vật, và
một thời cho cho mỗi mục đích:
Một thời để sinh ra, và một thời để chết;
Một thời để trồng xuống, và một thời để nhổ
đi;
Một thời để giết, và một thời để chữa lành;
Một thời để phá vỡ, và một thời để xây dựng;
Một thời để khóc thầm, và một thời để cười
vang;
Một thời để tang tóc, và một thời để nhẩy múa;
Một thời để ném những viên đá đi, và một thời
để gom những viên đá lại với nhau;
Một thời để ôm ấp, và một
thời chấp nhận buông ra;
Một thời để chiếm đoạt, và
một thời để mất đi;
Một thời để giữ lại, và một thời để quăng đi;
Một thời để phá đứt, và một thời để khâu lại;
Một thời để giữ thinh lặng,
và một thời để lên tiếng;
Một thời để yêu, và một thời để ghét;
Một thời để chiến tranh, và
một thời để hòa bình.
Bài thứ hai là tư tưởng của Lão Giáo:
Cái gì rồi cũng qua
Một mặt trời không mọc suốt buổi sáng
Cái gì rồi cũng qua
Một đám mây che không che suốt cả ngày
Cái gì rồi cũng qua
Mặt trời cũng không lặn suốt đêm
Cái gì rồi cũng qua
Cái gì luôn thay đổi?
Mặt đất...bầu trời...tiếng sấm...
núi ...nước...
gió...lửa...hồ
Những thứ này thay đổi
Và nếu những thứ này không tồn tại?
Mắt nhìn của con người có tồn tại hay không?
Còn ảo ảnh của con người ?
Hãy chấp nhận những cái gì
đến Cái gì rồi cũng qua
Dưới đây là tư tưởng của nhà
Phật về sự vĩnh cửu của tâm:
Hình hài chết nhưng tâm (spirit) không chôn
vào mộ . Hai bài đọc và tư tưởng trên, đã hướng dẫn cho ta chấp nhận cái tuần
hoàn trong vũ trụ, cái đến và đi. Và trên hết đã nhắc ta nhớ lại cái mong manh
của mọi vật trên trái đất này kể cả tư tưởng và hình hài của mình. Cuối cùng cái còn lại vẫn chỉ
là một chữ tâm, cái chúng ta không dùng tay mà giữ lại được.
Con người được sinh ra mang
trong nó cả cái xấu lẫn cái tốt, cả ác lẫn thiện. Tùy theo môi trường được nuôi
dậy mà cái ác ở lại, hay cái thiện ở lại. Ác hay thiện đều bắt nguồn từ những
điều rất nhỏ nhoi trong đời sống hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta nghe bao nhiêu điều
xấu, nhìn thấy bao nhiêu điều tốt. Chúng ta phải làm gì để cho cái thiện ở lại
với con người. Để ngăn cho cái ác nhỏ không trưởng thành được. Điều này không
dễ, nhưng thử cố gắng xem. Thí dụ như khi bị một ai đó nói lời lăng nhục, thì
hãy mời người đó nghe câu chuyện của Đức Phật sau đây.
Khi Đức Phật ngồi tu hành ở
trong một góc rừng, có rất nhiều người đến để noi gương và nâng đỡ Ngài. Đồng
thời cũng có rất nhiều người thấy không theo được Ngài nên đã ganh ghét tìm
những lời xấu để bôi nhọ Ngài. Ngài biết, nhưng không hề có phản ứng. Một phụ nữ
đến hỏi Phật là tại sao Ngài lại không trả lời những kẻ cố tình hạ nhục Ngài?
Đức Phật đã hỏi lại người phụ nữ rằng: Tôi hỏi bà, nếu có ai đem cho bà một vật
gì, mà bà không nhận thì vật ấy có thuộc về bà không?
Khi chúng ta không nhận những
lời xấu, thì những lời đó sẽ trả lại cho người nói. Và lòng thù hận sẽ không có
chỗ đứng. Cái ác sẽ không lớn lên được.
Ngay trong buổi chiều hôm nước Mỹ bị thảm họa của
quân khủng bố, những người Công Giáo đủ mọi sắc dân đã đến nhà thờ cùng nhau
hát Kinh Hòa Bình của St. Francis: Lậy Chúa xin hãy dùng con làm khí cụ Bình An
của Chúa. Để con: Đem yêu thương vào nơi oán thù; Đem thứ tha vào nơi lăng
nhục; Đem an hoà vào nơi tranh chấp; Đem chân lý vào chốn lỗi lầm; Vì chính lúc
thứ tha, là khi được tha thư;. Chính lúc yêu người là lúc được người mến yêu.
Chúng ta noi gương Phật: Trả
cái ác lại cho người ác. Noi gương thánh Francis: Xin được trở thành khí cụ Bình
An của Chúa, để đem yêu thương vào nơi oán thù. Noi theo lời hướng dẫn của Lão
Giáo: Hãy chấp nhận những cái gì đến. Cái gì rồi cũng qua đi.
Chúng ta thắp một ngọn nến,
cầu nguyện cho người xấu trở nên tốt, người tốt trở nên tốt hơn. Cầu cho tất cả
mọi người trên mặt đất.
1 Lee Fowble/Seattle Times
2 Jerry Large/Seattle Times
3 Ecclesiastes 3: 1-8 (tmt
chuyển ngữ)
4 Taoism (tmt chuyển ngữ)
5 Buddhism (tmt chuyển ngữ)