Gửi Tâm Thanh và Khánh Hà
Ngôi nhà không lớn lắm, nó
vừa đủ cho ta sự thoải mái nhưng vẫn không kém phần ấm áp, bàn ghế trong nhà
mang mầu xanh dương đậm, màn cửa voan mỏng trắng có in lác đác những phiến lá
cũng xanh. Đứng trong buồng khách nhìn ra ta chạm mắt ngay một phiến đá phủ những
bông hoa tím hồng nằm ngang cửa vườn, phiến đá bề ngang đủ chỗ cho hoa mọc và
cho người ngồi xuống ngắm hoa, bề dài của phiến đá kéo ra hơn một nửa chiều dài
của mảnh vườn, bên cạnh phiến đá là đủ các loại hoa thay phiên nhau nở theo
mùa. Nếu ta cứ đi tới, đi lui trong buồng khách, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài
vườn thì tảng đá đầy hoa sắc tím hồng ngoài kia như một con suối hồng bồng
bềnh trôi, sân cỏ xanh phía bên kia con suối hồng làm cho ta có cảm giác đang
đứng ở tả ngạn nhìn về hữu ngạn của một giòng sông nào rất mơ hồ trong ký ức.
Bây giờ bắt đầu mùa hạ, ở
vùng khí hậu lạnh thế này, hoa kim hương còn nghiêng ngả trên những thân gầy,
hoa thủy tiên vừa tàn, nhưng hoa mẫu đơn (peony) thì mới vừa ra nụ. Mảnh vườn
cao hơn thềm nhà, nên khi ra vườn là bước lên vườn, mắt ta chạm ngay vào cây
táo đang ra hoa trắng xóa ở góc
bên trái, hoa táo luôn luôn cho ta sự mới mẻ mang sẵn những dịu dàng không biết
từ đâu tới, ta chỉ thấy nó hiện diện và ta được hưởng ân sủng đó. Nắng tháng
Sáu của miền Đông Âu vừa đủ để cho những bụi hoa cỏ trong vườn đua nhau chen
sắc tím, xanh, vàng. Những bụi hoa cỏ không nhớ được tên mà thấy mầu sắc và
hương thơm vô cùng gần gũi, chúng giống như những người bạn ta nghe tên khi nhớ
khi quên, viết thư cho nhau qua khung cửa sổ điện toán, chưa hề gặp, chỉ hiểu
nhau qua những bài viết, truyện và thơ.
Trong vườn chỗ này một gốc thông cao, chỗ kia một
cây đào nhỏ, chỗ này bụi cúc, chỗ kia hoa leo. Chúng đứng chuyện trò với nhau
thân ái. Ở một góc vườn bên phải, thông mọc chi chít thành một một vòng đai xanh
cho ta cái cảm tưởng, ở đàng sau nó là cả một cánh rừng xanh mầu cổ tích. Chiếc
băng gỗ đặt dưới một cây táo dại có hoa đỏ thắm như một lời mời âu yếm.
Hai người đàn ông, một Âu,
một Á thay phiên nhau cắt cỏ. Họ cho cái máy đi loanh quanh những gốc cây và những
bụi hoa, họ đang tìm hiểu sự mầu nhiệm của hương cỏ thơm vừa mới cắt, cũng như
sự kỳ bí trong tâm hồn của người bạn mới. Mỗi người là một thế giới riêng tư và
mỗi người là hàng ngàn mảnh puzzles chắp lại, tìm được mảnh nọ, thì thiếu mảnh
kia.
Thôi đừng tìm nữa, hãy cứ
thưởng thức nhau ngay cái mảnh mình vừa nhặt được. Thỉnh thoảng tiếng máy cắt
cỏ im bặt cho một cánh chim vừa bay ngang trên đầu họ, cả hai cùng nghiêng đầu
lắng tai nghe, thánh thiện như nghe một điều gì rất mới lạ trong Tân Ước. Hai
người đàn bà ở trong bếp vừa nấu ăn vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài vườn. Tiếng
bát dĩa chạm vào nhau, tiếng nước chẩy, tiếng nói, tiếng cười. Tất cả thành một
bài thơ tháng Sáu.
Tảng đá đầy hoa như một con
suối hồng cứ trôi bềnh bồng trong đời sống hai người. Mỗi buổi sáng khi hai vợ
chồng đứng song song múa bài Tài Chi, họ quơ tay nắm bắt lại thời gian trên
từng nhịp chuyển động, khi ngưng tay lại, họ nhìn chiếc va li xếp sẵn, đợi ở
góc nhà. Họ có thể ra đi bất cứ lúc nào khi có thời giờ tự do như gió, bay theo
những đám mây ngũ sắc. Thỉnh thoảng ngồi xuống, viết tiếp một trang cho cuốn sách
cuối đời, hay đọc một vài chương trong cuốn sách đang đọc nửa chừng. Tất cả
những mời mọc khác không còn hấp dẫn với họ nữa. Cái
tất bật của áo cơm khi các con còn nhỏ cũng đã xa rồi. Bây giờ cứ thõng tay bay
theo đường chim bay đến thăm thú một nơi xa xôi nào đó trên trái đất để tìm
thấy mình trong muôn ngàn hạt bụi đang bay.
Tảng đá đầy hoa như con suối hồng bềnh bồng trôi
ngoài khung cửa kính làm cho người khách từ xa tới thấy bâng khuâng, đứng dán
mũi vào kính nhìn những cánh hoa li ti mọc tràn trên mặt nền đá, dưới chân tảng
đá để lộ ra một mảng nâu xanh vững chãi như bờ vai của một người tình. Bất giác một
nửa câu thơ cổ từ dĩ vãng bay về: Thiếp như thố ti hoa. Thố ti hoa là hoa nhỏ
lắm, loại tầm gửi mong manh phải mọc vào thân chủ, tượng trưng cho phụ nữ của
một thời rất xa xưa không còn áp dụng vào xã hội hôm nay nữa. Nhưng hình ảnh
một tảng đá đẹp nằm vững chãi trong khu vườn nhỏ bên trên mặt đá phủ một lớp
hoa, và chung quanh nó những cụm hoa khác đua nhau khoe mầu sắc, khoe hương
thơm vẫn làm cho ta liên tưởng đến vẻ đẹp
thiên nhiên rất giống với vẻ đẹp của con người, cái hòa hợp của nắng và gió,
mạnh và yếu, âm và dương như một hiện thực rõ ràng.
Đứng trong nhà nhìn qua cửa kính, buổi sáng
mùa Hạ mới như một vuông lụa bạch vừa được tung ra trên mặt hồ Sammamish. Ngày
sáng lấp lánh nhìn thấy cả đỉnh lá trên cây phía dẫy núi bên kia hồ, dẫy núi
nằm cong như một con rồng, lúc ẩn, lúc hiện tùy theo mùa.
Những đám mây trắng rất mỏng
uốn éo chung quanh ba từng núi xanh, rồi mới chao nghiêng xuống những cánh buồm
trắng. Những chiếc thuyền buồm trên mặt hồ trong suốt mùa hạ, chúng giống như
những đàn chim cánh trắng, lúc sà xuống, lúc bay đi. Không biết những cặp cánh
trắng đó đến tự đâu và lúc nào? Chỉ biết thỉnh thoảng ra trước cửa nhà đã thấy
chúng đậu trắng xóa một khoảng hồ, nhìn ngắm một lúc, đi vào làm một vài việc, nghĩ
đến chúng, ra xem, mất hết. Chúng chắc đã đi vào ở khúc quành của ngã rẽ ba
nhánh hồ phía đông nam chập lại. Một chiếc máy bay rất nhỏ, từ một góc núi nào
bay ra, thả hai chân ngâm mình xuống nước, đảo một vòng rồi lại cất cánh bay
đi, nó chỉ như con chim nhà, bay quanh quẩn góc hồ này sang góc hồ
khác, rồi lại đáp xuống cái mảng gỗ bềnh bồng thả nổi của một ngôi nhà trên mặt
nước nào đó. Chiếc máy bay đi rồi, thì lại đến lượt một vài chiếc ca-nô xuất
hiện. Chúng không lặng lẽ như những cánh buồm trắng, có cái to hơn đi phăng
phăng rẽ nước, bắn tung bọt nước và
gây tiếng động, rạch một đường trắng trên mặt hồ, rồi mất hút, không để lại
gì.
Nhưng những chiếc ca-nô nhỏ
hơn một chút thì thật là ngoạn mục. Nó không lẻ loi, nó mang theo những thanh niên
khỏe mạnh, đầy sức sống. Một hai người ở đầu lái, kéo theo một người khác đang
đứng trên một miếng ván mỏng, cái thân hình săn chắc đầy ắp dưỡng khí trong
lồng ngực đó chao nghiêng, đổ ngược theo cái đà trượt trên mặt nước do chiếc
ca-nô điều khiển, vẽ trên nước những con trăn bạc ngang dọc mặt hồ. Hình ảnh
một thanh niên sừng sững hiện lên giữa nền xanh lam của núi, ngọc bích của
thông, hồ thủy của nước, mầu xanh, đỏ chấm phá của những ngôi nhà bên hồ, và
cả một không gian tràn ứ mầu bình minh bao phủ. Đẹp quá! Chắc thủy thần bên
dưới cũng phải trồi lên chiêm ngưỡng.
Bức tường đá đằng sau nhà
dựng đứng lên như một cái vườn treo, trên những hốc đá có một cây phong Nhật nằm
sát vào tường, mùa đông cho lá đỏ, những khóm sơn tùng nhỏ, hoa thạch thảo và
rất nhiều loại hoa cỏ không thuộc được hết tên. Bên cạnh cái vườn treo này lại có một khu vườn bậc
thang. Trước đây đó là một cái dốc đầy những cây dâu dại, mùa hạ cho bao nhiêu
trái kèm với bao nhiêu gai. Bây giờ thành khu vườn nhỏ ba tầng, có hoa cúc,
thược dược, hoa lan đất, thỉnh thoảng người làm vườn lại đem một loại hoa mới
về, đổi cây này, sang chỗ kia, và chim ở
đâu tha đến những hạt mầm hoang mọc lên những bông hoa li ti đủ mầu, mỗi cánh hoa
trông như một nụ cười nhỏ, người làm vườn làm sao mà nỡ chối từ. Trèo lên hết
ba bực vườn thì ta có thể nhìn bao quát cái hồ bên dưới. Những ngôi nhà chỉ
nhìn thấy mái, dù trong đó có bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu giọt lệ chắc cũng
đang tan ra cùng với mùa hè.
Thiên nhiên đã xóa mất cái
ranh giới địa lý từ Đông Âu đến Bắc Mỹ, trong ta chỉ còn mùa hè với tảng đá,
dẫy núi, mảnh hồ, khu vườn và những dòng chữ gửi vào một không gian tràn ứa
bình minh.
Đông Âu 6/2005